Học tập suốt đời làm cho tài nguyên con người được tái tạo và phát triển liên tục
Niềm tin yêu của nhân dân là động lực lớn lao nhất (8/10/2018 08:12)

Thấy nguy hiểm nhưng vẫn lao vào. Đó chính là công việc của người lính cứu nạn, cứu hộ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Thấy nguy hiểm nhưng vẫn lao vào. Đó chính là công việc của người lính cứu nạn, cứu hộ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Bởi thế, người dân thành phố Hồ Chí Minh đã trìu mến gọi lực lượng cứu nạn cứu hộ là “những chiến sĩ cảm tử trong thời bình”. Gắn bó với nghề từ năm 2001, ngày ngày kiên trì lao mình vào nguy hiểm vì nhân dân, đồng chí Thiếu tá Huỳnh Văn Tuấn, hiện là Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an Thành phố Hồ Chí Minh - chính là một “chiến sĩ cảm tử trong thời bình” như thế.

Đời lính cứu nạn, cứu hộ là chuỗi ngày hiểm nguy

Trước năm 2006, công tác cứu nạn, cứu hộ của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCN thành phố do một tiểu đội có tên là tiểu đội cấp cứu trực thuộc Đội phòng cháy chữa cháy trung tâm đảm nhận. Biên chế khó khăn, chế độ, chính sách hầu như không có, công việc cực nhọc và hiểm nguy không thu hút được nhân lực mới. Mặt khác, vì những khó khăn trong cuộc sống, nhiều đồng chí lớn tuổi có nghiệp vụ cao đã xin ra khỏi lực lượng để tìm công việc khác có thu nhập ổn định hơn. Như vậy, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã thiếu, lại ngày càng thiếu. Có nhiều lúc tiểu đội cấp cứu chỉ có 7 người và được chia làm 2 ca trực mỗi ngày - lực lượng mỏng như vậy, nhưng tầm hoạt động thì toàn thành phố Hồ Chí Minh…

Đồng chí Huỳnh Văn Tuấn trong một buổi tuyên truyền

công tác PCCC và tập huấn kỹ năng thoát nạn

 

“Gian nan lắm” – anh mô tả công tác CNCH lúc bấy giờ bằng ba từ đơn giản như vậy. Ba từ đơn giản mà sức nặng lại khôn cùng: Là những ngày trang thiết bị còn thiếu, chỉ mặc độc một chiếc quần đùi lặn ngụp nên luôn bị vật nhọn dưới sông chém rách tay chân, mình mẩy đầy thương tích. Là ròng rã kiếm tìm trong những dòng kênh ô nhiễm, đen đúa, nặng mùi hay những khúc sông chảy xiết. Là nỗ lực chạy đua với cả thời gian và tử thần để giải cứu người bị nạn trong công trình sập đổ. Là bao tháng ngày thiếu nhân lực, một chiến sĩ phải trực 3-4 ca, rạc người vì đói, vì mệt nhưng vẫn gồng mình chiến đấu…Chỉ bằng vài lời khó có thể hình dung được bao nhiêu “gian nan” ấy, vì đâu chỉ là khó khăn cực nhọc đơn thuần, mà còn có thể cướp đi mạng sống các anh.

Quả thật, những phút giây đối mặt với sinh tử là nhiều không kể xiết, chỉ một chút không thận trọng, không quyết đoán, chỉ một phán đoán sai lầm là có thể đẩy chính người lính cứu nạn cứu hộ vào “cửa tử” - đồng chí Tuấn nhớ lại lần bể ống thở khí lặn năm 2014 khi tìm kiếm bé trai 3 tuổi, dưới độ sâu 21 mét nước sông Sài Gòn cùng đồng chí Thành - Đội phó Đội Cứu nạn, cứu hộ dưới nước:

“Trong lúc cùng tôi mò mẫm trong khoang tàu chìm thì ống thở bình lặn của đồng chí Thành bị nổ, dưỡng khí trong bình lặn thoát hết ra ngoài. Khoang tàu tối và chật hẹp, không còn oxy, lại đang bị tác động bởi một áp suất lớn, xoay trở để thoát kịp ra ngoài lúc đó là điều không tưởng…”

Khi thấy đồng chí Thành tìm cách tiếp cận, ra hiệu cho mình, hiểu ra sự cố khẩn cấp, trong tích tắc đồng chí Tuấn đã quyết định chia sẻ khí thở, chia sẻ ngay sự sống cho đồng đội. Bằng các tín hiệu “bóp tay”, hai người lính luân phiên thở bằng bình thở duy nhất còn lại của đồng chí Tuấn và tìm cách len lỏi vượt qua các chướng ngại vật, đưa nhau thoát khỏi khoang tàu để trồi lên trên mặt nước…

Đại úy Huỳnh Văn Tuấn trong một lần tham gia cứu hộ trên sông

Còn nhiều lắm những tình huống nguy hiểm khác mà mỗi người lính cứu nạn, cứu hộ đều phải đương đầu và giải quyết. Vì mỗi vụ cứu nạn, cứu hộ là một câu chuyện hoàn toàn khác, với những tình huống bất ngờ hoàn toàn khác – là thêm một lần bước lên lằn ranh sinh tử.

Anh tâm niệm: “Là người chiến sĩ cứu nạn, cứu hộ phải luôn xác định công việc luôn tiềm ẩn các mối hiểm nguy mà chúng tôi phải luôn tỉnh táo để có thể xử lí được khi gặp phải. Thực tế, đã có những hy sinh, mất mát không nhỏ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ… Thế nhưng, nỗi đau, sự nguy hiểm đó không làm mất đi lòng tin của những người lính cứu nạn, cứu hộ, bởi lẽ tình đồng chí, đồng đội đã gắn kết và ngày càng khắng khít trong những phút giây cận kề sinh tử.”

Niềm tin yêu của nhân dân là nguồn động lực lớn lao nhất

Sau hơn 16 năm công tác, đồng chí Huỳnh Văn Tuấn cũng từng thấy những chiến sĩ không chịu nổi áp lực công việc quá lớn, phải xin ra khỏi ngành. Trong ngần ấy năm, từ những tháng ngày còn gian khổ thiếu thốn, cho đến nay đã được trang bị nhiều phương tiện chuyên ngành giúp cho CBCS ít bị các chấn thương hơn, tạo sự tự tin hơn trong công tác lặn cứu nạn, cứu hộ… đã có không ít đồng chí bỏ nghề, nhưng riêng anh vẫn quyết tâm “bám trụ”. Mặc dù nhiều người vẫn tỏ ra khá ngạc nhiên khi biết anh đang làm công tác cứu hộ, cứu nạn: “Nghề gì mà ghê vậy, sao làm việc với người chết ở dưới sông không vậy?” hay là “Công an cũng có nghề này nữa hả?”, thậm chí bạn bè cũng có người khuyên nhủ: “Sao không xin làm ngành khác, chứ làm cái nghề gì mà kinh khiếp quá”…

Nhắc đến chuyện này,anh không khỏi chạnh lòng:“Bạn bè không làm nghề này, không hiểu hết việc mình làm, hay nói tôi làm nghề không giống ai. Biết là “không giống ai”, nhưng cứ nghĩ tới người được mình cứu, nghĩ tới niềm vui, niềm an ủi của thân nhân nạn nhân, mình lại lao vào làm”.

Càng trong gian khổ, lại càng ý thức được sự chở che, thương yêu, đùm bọc của nhân dân đối với lực lượng. Trong khi những người lính ra trận chỉ biết có nhiệm vụ, nhưng chính nhân dân đã hiểu thấu nỗi vất vả của các anh. Khát nước thì có trà đá của dân cho, đói lả thì có nồi cháo ấm nóng nghĩa tình của nhân dân dành cho mình. Những lần cầm hơi bằng ổ bánh mì của nhân dân, bằng nải chuối mà người dân không ngần ngại lấy ở bàn thờ ông địa đem đến cho các chiến sĩ… Cứ như vậy, chính sự quan tâm như ruột thịt, chính niềm tin yêu bền bỉ của người dân đã không ngừng tiếp động lực thêm cho anh và đồng đội chiến đấu suốt bao năm tháng.

Hơn mười sáu năm gắn bó và cống hiến cho lực lượng Cứu nạn, cứu hộ - Cảnh sát PC&CC Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Tuấn đã có những danh hiệu như: Năm 2008 được tôn vinh là Gương điển hình tiêu biểu của Thành phố, năm 2010 là công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2013 là Thanh niên công an tiêu biểu Toàn quốc; được Thủ tướng chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố, Bộ Công an trao tặng 12 bằng khen; 6 năm liền là chiến sĩ thi đua cơ sở (từ 2011-2016)…

Thế nhưng, phần thưởng lớn lao nhất mà anh luôn ghi tạc, chính là lần một lần tổ công tác cứu được bé trai 8 tuổi bị rơi xuống cống xử lý nước thải của kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè:“Cứu bé xong, người bọn anh đầy sình đất, rác rến chất thải…” – Anh kể lại bằng giọng Nam bộ trầm ấm, xúc động – “Bỗng có một ông cụ râu tóc bạc phơ, tới ôm tụi anh. Tụi anh thì cả người dơ quá,có dám ôm đâu, mà ông cụ lại ôm chầm lấy từng người một và nói…” – Giọng anh nghẹn lại -“ông nói: Phải chi có nhiều người như các chú, thì người dân chúng tôi đỡ khổ quá!”.

Trong suốt những năm tháng chiến đấu, dù gian khổ đến đâu, chỉ cần nhớ lại lời mà ông cụ râu tóc bạc phơ ấy đã thốt lên – như một ánh lửa sáng bừng trong khung trời nhập nhoạng, xua tan mùi tanh tưởi của rác thải và lạnh lẽo của dòng kênh Nhiêu Lộc chiều hôm ấy: “Phải chi có nhiều người như các chú, thì người dân chúng tôi đỡ khổ quá!” – Phải, khi nhân dân còn cần đến những người như các anh, anh và đồng đội sẽ không ngừng chiến đấu vì nhân dân./.

Ngọc Phượng

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
NỔI BẬT
  Niềm tin yêu của nhân dân là động lực lớn lao nhất
VIDEO CLIP
Hình ảnh hoạt động

 

Liên kết website

 

 

Số lượt truy cập
40897457
 

Trang chủ    |Liên hệ    |Hỏi đáp

 

Website Phòng Cảnh sát PC,CC&CN,CH (PC07) - CA TPHCM

Số 258 Trần Hưng Đạo, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Số giấy phép: 13/GP-BC ICP của Bộ Thông tin & Truyền thông năm 2008
Số ĐT: (028) 39 20.09.96 & (028) 39 20.10.39 - Email: spccc@tphcm.gov.vn

Mọi tin, bài, hình ảnh, video clip, gửi đến Email: websitepccchcm@tphcm.gov.vn
®
Ghi rõ nguồn "114 CA TPHCM" khi sử dụng, phát hành lại thông tin từ Website này.